NGÀY ĐẦU TRÊN ĐẤT TRẠI
Anh Sắc
Tháng 6, mặt trời dậy sớm. Nhưng không khí có phần dịu mát hơn trong những ngày cuối Hạ. Khi những tiếng chim buổi sáng bắt đầu hót chuyền cành, trên đất Tổ Tịnh Quang dần xuất hiện từng tốp, từng tốp áo Lam trở về câu hội. Đó là sự hiện diện của quý anh chị trong ban Quản trại và trại sinh Lộc Uyển 46, ADục 25 GĐPT Quảng Trị về xây mùa huấn luyện.
Mặt trời lên cao dần và đoàn người mỗi lúc càng đông. Trong cái không khí tất bật, hối hả ấy, người ta bắt gặp những nụ cười thân quen, trìu mến, những cái xiết tay niềm nở, những lời bông đùa thật dễ thương và cũng không ít ánh mắt rụt rè, bỡ ngỡ. Nhưng không sao, tất cả đang hòa chung nhịp đập, nhịp đập của những “trái tim Lam” đang hướng về và đang sẵn sàng nếm trải những thử thách, cam go của mùa trau nghề, luyện chí.
8 giờ, thủ tục nhập trại đã hoàn tất. Một tiếng tù và xé ngang trời. Không khí nhốn nháo hẳn lên, người ba lô không kịp đeo vai, xách lè kè và kéo lê trên mặt đất, người gậy gộc lẻng kẻng, lúng túng làm đánh rơi túi xách, vừa nhặt vừa chạy trong thật buồn cười. Chừng 5 phút sau, đội hình trại sinh đã ổn định, mặc dầu hàng lối còn chệch choạc, đoàn đội chưa được biên chế. Một câu hát bắt nguồn từ cái giọng thanh cao lanh lãnh của chị Đời sống trại: “Chúng ta là chim, bốn phương bay về đây…” gần 200 trại sinh cùng vào nhịp cất lên lời ca vang cả một góc trời. “về đây chúng ta sống trong đạo thiêng…”. Những nỗi mệt nhọc,trăn trở, lo toan đời thường hầu như tan biến theo từng lời ca để còn lại sự hòa nhập, đồng cảm của những cánh chim Lam trong tinh thần lục hòa, kham khổ. Sau mấy lời trao gởi ban đầu của anh trại phó huấn luyện, trại sinh trở về tập họp theo sự hướng dẫn của quý anh chị Đời sống trại. Mấy phút sau Đoàn – Đội – Chúng đã được phiên chế hẳn hoi. Hoạt động của trại đang dần đi vào nề nếp. “Tè tích tích, tích tè tích tích” hiệu lệnh dựng lều được phát ra, từng đội – chúng hối hả chạy về khu vực đóng trại. Những chiếc bạt màu xanh nước biển nhanh chóng được tháo ra, gậy dài, cọc ngắn, lách cách tiếng búa đóng vào cọc tre hòa với tiếng nói, tiếng cười tạo nên một âm thanh rộn ràng khó tả. Những trại sinh trẻ tỏ ra sành điệu được dịp trổ tài đóng trại đã được học qua từ trại Anoma – Nilien. Đa phần anh chị lớn tuổi luống cuống không biết chi mô ri cả. Thời gian trôi nhanh, cái nắng về trưa càng như thử thách. Mồ hôi nhễ nhại, nhiều chị em bắt đầu thấm mệt nhưng vẫn cố lên, cố lên theo nhịp sống của mùa huấn luyện. Những chiếc lều vải xinh xinh đã được dựng xong. Còn có những chiếc lều nghiêng ngữa, méo mó trông thật buồn cười. Nhưng không sao “vạn sự khởi đầu nan” mà.
“Tè, tích tích, tích tích, tích tích” lại tập họp, trại sinh A Dục, Lộc Uyển nhanh chóng chạy về phía tiếng còi lệnh của đời sống trại. Bên vườn tượng đài chuyển pháp luân. Tất cả như đang chạy đua cùng thời gian để kịp giờ khai mạc trại chiều nay. Thế là, chẳng được nghĩ ngơi, giờ tập trại ca bắt đầu. Từng lời ca dần được cất lên theo sự hướng dẫn của anh đời sống trại với giai điệu “Vườn xanh” tha thiết: “ về đây vun xới tình thân ái cho thắm tươi cây cành, về cùng đàn anh chào bình minh đang nhuốm sương vườn xanh…”.Và bên kia, lời bài ca “Kết đoàn” cũng vang lên không kém phần sôi nổi.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, giữa cái nắng hè oi ả, anh chị em đều thấy thấm mệt và đói. Bữa trưa đầu tiên trên đất trại nhà bếp không kịp chuẩn bị nên trại sinh phải dùng bún thay cơm. Trại sinh xếp hàng dài nối nhau lần lượt đi ngang qua để nhận phần, đi về phía những rặng cây, ngồi trên bãi cỏ mà bắt đầu thọ thực. Mấy chị em yếu sức không thể nào nuốt trôi trông thật tội nghiệp. Rồi tất cả trở lại im ắng trong giờ nghỉ trưa.
13 giờ, tiếng tù và lại lênh lểnh cất lên. Trại sinh nhanh chóng rời khỏi chổ nghỉ trưa nhốn nháo đi tìm nước rửa mặt. Một số người uể oải nấn ná như muốn kéo dài giờ nghỉ thêm vài phút nữa. Nhưng rồi, tiếng còi, tiếng tù và đan xen phát tín hiệu inh ỏi. Dầu ai có lười cũng không chần chờ thêm được nữa khi mấy anh trật tự trại đến từng nơi để hối thúc. Trại sinh ra nơi tập họp để chuẩn bị vào giờ học buổi chiều. Cứ thế, thời gian trôi qua cái oi bức về chiều mỗi lúc càng vơi đi. Tiết học này xong, chưa kịp xả hơi tiết học khác lại bắt đầu.
16 giờ, khi bóng hàng cây trước cổng tam quan của Tổ đình trải dài đủ che mát cho khu vực hành lễ. Theo tiếng loa truyền của anh Trại phó tổ chức, các anh chị đời sống trại hướng dẫn trại sinh về tập họp chỉnh tề trước khán đài để dự lễ khai mạc trại. Trên các hàng ghế của khán đài, quý anh chị Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh, BĐH GĐPT các huyện, thị, thành phố, Ban quản trại và Ban giảng huấn trong sắc màu áo Lam mĩm cười đưa ánh mắt trìu mến, cảm thông nhìn trại sinh ngày đầu nhập trại còn đầy rụt rè, bỡ ngỡ. Buổi lễ khai mạc trại đã diễn ra trong không khí trang nghiêm dạt dào tình thân và tròn đầy ý nghĩa.
17 giờ 30, buổi lễ vừa kết thúc cũng là lúc bữa cơm chiều đã đến. Trại sinh lại xếp hàng dài nhận cơm, giờ này cái nắng oi ả đã dịu đi, từng làn gió nồm mơn man lếch qua các rặng tràm mát rượi, không khí thật dễ chịu và bữa cơm chiều cũng thấy ngon hơn.
Cơm nước xong, 30 phút giải lao sao mà nhanh thế! Tiếng còi tập họp lại vang lên. Bên các bóng đèn dưới những rặng cây, những mái đầu xanh kề bên đầu bạc lại chăm chú dõi theo tiếng giảng bài của các anh chị giảng viên qua từng tiết học. Một tiết, hai tiết,…đồng hồ đã điểm 22 giờ. Giờ chỉ tịnh mới được bắt đầu. Sau tiếng còi dài, không gian yên lặng hẳn đi. Nhưng đâu đó vẫn còn nghe tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng cười khúc khích của mấy nữ trại sinh. Đêm dần về khuya, giấc ngủ sao mà khó đến. Tôi nằm nghe tiếng ngáy khò khò của các chàng trại sinh trẻ vô tư quyện trong tiếng sột soạt trở mình và tiếng thở dài của mấy vị “trại sinh già”, chắc đêm nay đang lạ nhà khó ngủ. Trời gần sáng, cơn gió nồm se se lạnh. Tôi với tay kéo chiếc chăn ra đắp chung cùng người bạn già nằm kế bên, rồi ngủ thiếp đi.
“Tù và…a….tù và và…a….” tiếng tù và chợt xé tan màn đêm yên tỉnh. Ở phương đông, một vừng sáng bắt đầu hiện lên, một ngày mới trên đất trại lại bắt đầu.