Vậy là hai ngày trại huấn luyện đã trôi qua. Khi ánh bình minh vừa chiếu những tia nắng đầu tiên lên màn trời còn mờ sương, một tiếng tù và xé ngang trời, đàn chim giật mình thức giấc, vỗ cánh bay vào không trung, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Hai bên dãy hành lang của tổ đình và trong các lều bạt ở ngoài vuông cỏ, từng tốp, từng tốp trại sinh vươn mình ngồi dậy, nhiều người như đang còn ngái ngủ, miệng ngáp dài, đưa mu bàn tay dụi dụi lên đôi mắt cay xè. Có người bật đứng dậy thật nhanh, vươn tay uốn mình răng rắc như tuyên chiến với cái mỏi mệt không thể nao lòng. Trong thoáng chốc, tiếng tù và lại vang lên như hối thúc, trại sinh có mười phút để vệ sinh cá nhân rồi lại nhanh chóng tập hợp theo hiệu lệnh của đời sống trại. Từng đoàn, dội, chúng sắc phục chỉnh tề, nghiêm trang tiến vào chánh điện cử hành lễ Phật theo nghi thức GĐPT.
Cái nắng đã bắt đầu hắt bóng hàng cây ra trước sân Tổ đình, lễ Phật cũng vừa xong. Từng đoàn, đội, chúng nhanh chóng tập họp giữa sân để lắng nghe câu chuyện dưới cờ của anh trại phó huấn luyện. Câu chuyện giản đơn không ly kỳ nhưng không kém phần hấp dẫn đã khéo nhắc nhở trại sinh duy trì nề nếp của trại huấn luyện, phát huy tinh thần khắc khổ, lục hòa để tiếp tục vượt qua những thử thách, gian lao trên con đường rèn nghề, luyện chí. Từng tràng pháo tay giòn rã vang lên từ gần 200 trại sinh như lời hứa: “Chúng em đã sẵn sàng”.
Và như vậy, một ngày mới – ngày trại thứ ba trên đất trại lại bắt đầu.