TÂM HOÀ
MÁI NHÀ LAM THỨ HAI
Tiết trời tháng 6 với những cơn mưa đầu mùa hối hả như gợi lại trong tôi bao nỗi niềm cảm xúc của người con xa quê, 13 năm chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ cho tôi chiêm nghiệm về cuộc sống xa hương với những kỷ niệm buồn vui nơi chốn thị thành.
Thời gian cứ thế trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, tôi xa quê mà lòng bao vương vấn, một ký ức nặng đầy với những hoài niệm của tuổi thơ. Dù có cách xa về không gian hay thời gian nhưng hình ảnh ngôi chùa và tổ chức Gia đình Phật tử không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tôi. Gia đình Phật tử nơi đã truyền trao những mạch nguồn cảm xúc sâu lắng để rồi giờ đây khi nghỉ về quê hương thì những hình ảnh áo lam dịu hiền lại hiện về, nhớ lắm người anh, người chị đã hướng dẫn, dắt dìu cho tôi khi bước đầu đến với tổ chức, quên sao được những người bạn đồng trang lứa cùng quây quần dưới trăng vui ca múa hát. Kỷ niệm ấy luôn bên tôi xuôi ngược mọi nẻo đường và trong tôi vẫn ấp ủ những hoài bảo, những ước mơ mong một ngày đủ cơ duyên để mình được sống và cống hiến cho lý tưởng màu lam.
Hạnh phúc thay! Tại nơi xứ người tình lam hội ngộ, kết đoàn xây nên mái ấm nhà Lam Tâm Hòa, vì lý tưởng cao đẹp mà mình đã chọn, vì thế hệ đàn em thân yêu như thôi thúc tôi nhanh đến với tổ chức. Thật vui sướng biết nhường nào qua bao ngày gieo hạt nay đã nảy mầm đươm hoa kết trái.
Thiết nghỉ, niềm vui có được bao nhiêu thì nổi lo càng nhiều bấy nhiêu bởi đây chỉ là bước khởi đầu, phía trước còn cả con đường dài đầy thử thách chông gai. Khó khăn là vậy nhưng với tinh thần và trách nhiệm của một Huynh trưởng tôi xin nguyện với lòng luôn kiên định con đường mình đã chọn. Nhân đây cũng mong anh chị em trong Liên đoàn Tâm Hòa chúng ta hãy nổ lực tinh tấn, cùng chung tay chung sức và đoàn kết để phát triển Liên đoàn ngày thêm vững mạnh, góp phần nhỏ của mình tô thắm cho Vườn Lam mãi mãi xanh tươi, Sen Trắng tỏa hương thơm ngát cho đời.
Thành phố Hồ Chí Minh những ngày mưa!
Không Diệu Lược